GIỚI THIỆU SÁCH 5
Kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!
“Có lẽ đây là những cảm xúc của một thời chưa xa nhưng rất khác với hôm nay. Bạn đọc của thời kĩ thuật số sẽ thấy rằng ngày đó là tất cả không gian thiên nhiên hòa cùng với cảm xúc tâm hồn. Và tình bạn vô tư hồn nhiên, có thể đôi lúc xao xuyến hanh hao buồn, nhưng chúng mình luôn ngước lên bầu trời đầy mây trắng để ước mơ.Thời nào cũng vậy, khi bạn từ mái nhà thân thương, bước ra khoảng sân rộng đầy nắng vàng cùng tiếng chim hót thì trái tim sẽ ngân lên theo một nốt nhạc mới mà trước đó ta chưa có. Đó chính là thời tâm hồn người mới lớn. Con tim mùa phượng vĩ là như vậy.” ”. Đây là lời tựa được in trên bìa cuối cuốn sách, và có lẽ đó cũng chính là chủ đề của toàn bộ truyện ngắn mà tác giả gửi gắm.
Cuốn sách khá đầy đặn với 11 truyện ngắn, trong đó hầu hết viết về đời sống, sinh hoạt của lứa tuổi mới lớn - tuổi học trò.
Không chỉ có những lớp học tấp nập trong giờ ra chơi, những buổi đi học thêm ngoại ngữ, những cảnh sinh hoạt của trường, của lớp, những buổi hoạt động ngoại khóa…, đọc tập truyện ngắn của Lê Đức Dương, ta sẽ bắt gặp nhiều hình ảnh, nhiều chuyện, nhiều mảnh đời đáng yêu của các cô, cậu học trò - những người còn rất trẻ, thông minh, đầy ắp ước mơ, luôn giúp nhau vươn lên trong học tập cũng như vượt qua khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Nhưng đó cũng chính là những nhân vật đầy cá tính, đầy sự ngây thơ đến đáng yêu trong sinh hoạt, trong ứng xử.
Một cậu học trò chờ kết quả thi đại học, vì nhà nghèo, bố lại bị ốm, trong khi các em còn nhỏ, lương công nhân của mẹ thấp, nên tạm thời nhận lời làm bảo vệ cái nhà kho nhỏ ở một ngọn đồi hoang vu nở đầy hoa sim tím. Để rồi, ở đó thỉnh thoảng cậu đã gặp người bưu tá và con gái của ông thường ngày mang thư đi ngang qua. Nhiều tình tiết về núi đồi, về những cuộc trò chuyện của các nhân vật ấy, qua ngòi bút của mình, Lê Đức Dương đã viết thành truyện ngắn “Đồi sim” rất xúc động… Ở truyện ngắn “Vườn hồng cô đơn”, ta bắt gặp hình ảnh rất đáng yêu của hai chàng trai mới lớn đi làm phụ hồ, giúp cho nhà thầu xây dựng một ngôi biệt thự sang trọng. Tại đây, khi gặp con chủ nhà - một cô gái rất dễ thương, cả hai không chỉ lao động hết mình và còn cố sức xây bồn, trồng những khóm hoa hồng rất đẹp, để rồi thời gian đi qua, khi đã chuyển đi làm ở nơi khác, thỉnh thoảng cả hai lại tranh thủ đi ngang, chỉ mong nhìn thấy cô gái ấy một lần, mặc dù họ chỉ lấy cớ… để nhìn hoa hồng. Truyện ngắn “Mùa phượng đi qua” kể về tuổi thơ nghịch ngợm gắn liền với cảnh đồng quê của một cô bé có biệt hiệu Đuôi Bò (vì có mái tóc phơi nắng vàng hoe giống đuôi bò) và một cậu bé có biệt hiệu Sư Ghẻ (vì đầu có ghẻ nên luôn cắt trụi). Cả hai khi gặp nhau luôn tìm cách gây gổ, chọc tức nhau, nhưng khi tuổi học trò đi qua, với họ tất cả đã trở thành những kỷ niệm đẹp để mỗi người mang theo, bước vào một trang mới của cuộc đời.
Là tác giả chuyên viết về đề tài thiếu nhi và lứa tuổi mới lớn.“Con tim mùa phượng vĩ” là cuốn sách thứ 5 của Lê Đức Dương. Nhiều năm làm việc cho một tờ báo thiếu nhi, có lẽ nhờ đó mà anh tỏ ra khá am hiểu về ngôn ngữ thường dùng cũng như nếp nghĩ, cách làm của các bạn trẻ mới lớn. Những khúc mắc trong tình bạn, trong sự rung cảm đầu đời của tuổi học trò ở khía cạnh này, khía cạnh khác luôn là cái tứ, vui có, buồn có, để tác giả xây dựng thành truyện ngắn của mình. Điều này thể hiện rất rõ trong những truyện: “Bờ nắng ti gôn”, “Những chiếc hài mùa thu”, “Tôi và con mèo tinh quái của nàng”, “Sâm banh của bố”, “Em là con gái”… Với những trang viết chứa đầy sự hóm hỉnh, sự lạc quan yêu đời… đây là cuốn sách mà các bạn trẻ nên đọc khi mùa hoa phượng đang đến gần.
Buổi giới thiệu sách được khép lại, xin chào và hẹn gặp lại!